Edit: Kim Đại Nương

Beta: Little J

 

 

“Người ta bất quá do có duyên mà gặp mặt, Mạnh tiểu thư tuổi tuy còn trẻ nhưng hình như đã rất biết cách nhìn người.” – Hoắc Viễn cầm điếu thuốc trong tay, khẩu khí vẫn ôn hòa bình tĩnh như trước, đôi mắt thâm thúy sâu xa nhìn không ra là có tâm tình gì.

Tri Phản im lặng nhìn anh không đáp, trong đầu thầm suy nghĩ, anh ta nói những lời này là có ý gì? Là ngầm thừa nhận hay là châm chọc mỉa mai?

Hoắc Viễn lẳng lặng ngưng mắt nhìn cô một hồi, tầm mắt dừng lại trên tòa nhà cao tầng phía sau cô.

Kết cấu đơn giản với những bức tường kính sáng như pha lê, kiến trúc lạ mắt hiếm thấy, không gian đồ sộ đầy uy nghi khí thế. Nhiều năm qua quản lý xây dựng khách sạn ở thành phố  này, được ca ngợi nhiều cũng có, nhưng không biết cái nào là cố ý nịnh bợ, cái nào là thực tâm khen ngợi, anh cũng không bận tâm những chuyện đó, chỉ nhớ rõ đó là do bản thân mình gây dựng, một con người nhiệt huyết đứng trong xã hội, mang theo ước mơ vô tận tới tương lai, khi đó trong thế giới của anh chỉ có những bản vẽ thiết kế và hình ảnh những công trình kiến trúc kinh điển của thế giới, rồi khi bước vào cánh cổng thương trường đó, chịu biết bao nhiêu chèn ép, cũng vì kẻ khác mà mất đi lòng tin, hình bóng thướt tha đẹp đẽ tựa như ánh nắng mùa hè chiếu thẳng vào lòng anh, đẹp đến chói mắt, về sau, mộng tưởng trên giấy của anh rốt cục không lường được lại thành hiện thực  … ở bửa tiệc chúc mừng khách sạn mới khánh thành, anh đã gặp lại Mục Ninh

“Less is more, Ludwig Mies*? Kiến trúc tối thiểu? Phong cách Đức? Cách ứng dụng chúng…”- thanh âm dịu dàng truyền đến cắt ngang suy nghĩ của anh – “… vào trong thiết kế của anh rất tuyệt.”

Hoắc Viễn cười: “Đã rất lâu không tự mình làm nữa rồi, dù bây giờ mang danh là giám đốc quản lý thiết kế cũng chỉ là đứng ngoài xem thành quả thôi.”

Trên đời này, có được ắt sẽ có mất, cho dù bây giờ anh muốn trở lại như lúc xưa chỉ biết vùi đầu vào thiết kế, cũng không có mấy người tin tưởng nữa rồi.

Khi trở về khách sạn, một chiếc xe đã đợi sẵn ở đó.

Hoắc Viễn chỉ về phía cô gái cao gầy giới thiệu cho Tri Phản: “Đó là Tô Cẩn, thư ký của tôi.”

Tri Phản mới vừa bước tới, Tô Cẩn liền giơ tay ra: “Chào Mạnh tiểu thư, tôi đã liên hệ với bộ phận thiết kế rồi, một lát nữa cô lên tới đó sẽ có người tiếp đón.”

Dáng tươi cười máy móc kín kẽ không chê vào đâu được, trong mắt đã có ý đề phòng – thì ra dù cô chưa trở thành nhân viên chính thức của công ty, đã bị xem như là kẻ địch thế này.

“Xin cảm tạ.” – Tri Phản điềm tĩnh mỉm cười, bắt tay Tô Cẩn.

“Tôi còn có công chuyện phải xử lý, hẹn gặp lại cô sau.” – Hoắc Viễn hơi cúi người hướng về phía cô bắt tay rồi mở cửa xe bước vào.

“Được, tạm biệt anh.” – Tri Phản cười, xoay người bước vào đại sảnh.

“Chờ một chút.” vừa đi được mấy bước đã nghe âm thanh trầm thấp từ phía sau truyền đến, cô quay đầu lại thì đã thấy Hoắc Viễn đứng ngay trước mặt.

Cô có chút mê mẩn mà nhìn anh, không biết  tại vì sao, anh nói: “Đưa điện thoại di động cho tôi.”

Tri Phản lấy điện thoại từ trong túi ra, động tác khéo léo, nhanh chóng đặt vào bàn tay rộng lớn của anh, Hoắc Viễn bấm vào điện thoại một chuỗi con số rồi đưa trả lại cho cô: “Đây là số điện thoại của tôi, cô cứ quay về đi, có việc gì thì liên lạc với tôi.”

Chờ đến lúc cô có phản ứng thì anh đã quay lưng bước đi rồi, bóng dáng mạnh mẽ đã biến mất vào trong xe ô tô, thoáng nhìn lại một lần nữa, Tô Cẩn có chút hoài nghi.

Tri Phản đứng ở đó, nhấn dãy số kia, được hai hồi chuông thì dập máy, rồi lưu lại vào danh bạ.

Hoắc Viễn.

Cô nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình điện thoại, lòng bàn tay có chút nóng lên, giờ khắc này, cô bỗng nhiên có chút ngỡ ngàng, đoán không ra ý tứ của người đàn ông ấy, hắn đối đãi với cô như vậy rốt cuộc là thế nào? Nếu nói là bạn, thái độ của anh ta tuy rằng khách khí lễ độ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn đầy phòng bị không cho ai đến gần, nếu nói là thù, thì anh ta cũng nhất định không vì cô mà hao tâm tổn trí như thế.

 

 

“Không đi ăn cơm sao?” – Lân Trác và Tân Phỉ bước tới, nhẹ nhàng gõ vào tấm vách ngăn giữa hai bàn làm việc

Tri Phản  ngẩng đầu:  “Tôi gọi pizza rồi, các cậu đi ăn đi.”

“Ăn cái đó sao được.” – Tần Phỉ nhíu mày phản đối.

“Tôi ăn vậy quen rồi.” – Tri Phản cười, nhìn theo hai người rời đi, tầm mắt lại quay về với màn hình máy tính.

Bình Hồ sương trắng mênh mang, sầu giăng lất phất ngỡ ngàng hoa niên*

Kim loại, xi măng, kính thủy tinh, gạch đều là những vật liệu trong thiên nhiên, vậy mà có lúc đem tất cả mọi thứ cùng nhau biến thành công trình kiến trúc, thổi hồn cho chúng. Bản thiết kế bây giờ đã hoàn thành được phân nửa, khu dành cho cán bộ ở Bình Hồ, xây dựng một trung tâm thương mại ngay trong đó, vô số thương gia muốn khai phá mỏ vàng này, chưa kể đến thành phần trí thức tư sản còn đưa yêu cầu về cảnh quan môi trường, bình phẩm tốt xấu khiến cho đòi hỏi càng thêm phức tạp, bộ phận thiết kế thực như đang đứng trên lầu sôi lửa bỏng, ngay cả Hoắc Viễn cũng gần như rời bàn làm việc tới phòng thiết kế ngồi.

Ánh mắt có chút chua xót, Tri Phản cầm cốc trà đứng dậy lấy nước, lúc này là giờ nghỉ trưa, phòng làm việc hết sức vắng vẻ, mới pha được cốc cà phê thì nghe âm thanh từ xa vọng tới.

“Mạnh Tri Phản mới tới đó thân phận cũng không đơn giản, còn có chủ tịch Mục chống lưng.”

“Vậy sao?”- giọng nói có phần cao lên không che dấu sự kinh ngạc – “Thì ra cũng chỉ là một kẻ bù nhìn, nhưng mà chủ tịch Mục đem cô ta đặt cùng một chỗ với Hoắc tổng, hẳn là có dụng ý phải không?”

“Mặc kệ là có dụng ý gì, Hoắc tổng là người thế nào chứ, cho dù trong lòng bất mãn bên ngoài vẫn bình đạm như nước, chẳng qua chúng ta vất vả lắm mới dành đợc thiết kế Bình Hồ, cô ta dựa vào cái gì mà chiếm lấy luôn?”

“Nhìn cô ta nghiêm túc chăm chỉ như vậy, lại vừa học qua mấy năm ở nước ngoài, khó tránh khỏi muốn diễu võ dương oai, chờ đến lúc tâm huyết của bao nhiêu người bị đổ xuống sông xuống biển mà xem.”

“Có điều Hoắc tổng chẳng làm ngơ mặc kệ mọi việc đâu, cô có để ý thư ký Lý gần đây liên tục ra mặt dò xét, hình như là bởi vì việc cũng cấp trang thiết bị thủy lực của Hoắc tổng đang vấp phải trở ngại.”

Thư  ký Lý, hẳn là nói người bên cạnh Mục Chiêu Hoài, Lý Cẩm Niên

Tri Phản đứng trong phòng trà nước, nghe tiếng bước chân ngày một lại gần, đột nhiên thấy do dự, nếu cứ trốn tránh lại  bị cho là cố ý nghe lén, vì thế bất chấp khó khăn mà bước ra, định bụng phớt lờ mọi thứ vờ như không nghe thấy gì hết.

Mới bước được một bước đã va phải người phía trước, cốc rơi khỏi tay, cà phê nóng hôi hổi đổ trên tay, cô nhịn không được mà thở nhẹ.

Còn chưa kịp định thần, người ấy đã nắm lấy tay cô lau đi vệt nước: “Có bị bỏng không?”

Hơi thở vương mùi thuốc lá nhè nhè phả vào mặt, bên tai là giọng nói thâm trầm quen thuộc, Tri Phản ngạc nhiên ngẩng lên thì gương mặt Hoắc Viễn đã hiện ra trước mắt, biểu cám ánh lên vẻ lo âu.

Anh ta làm sao lại có mặt ở đây? Những lời lúc nãy chẳng lẽ cũng nghe thấy hết rồi?

“Không sao cả.” – Tri Phản có phần xấu hổ cười nhìn anh, trông kĩ mới thấy đôi mắt anh thực sâu xa khó hiểu, đưa tầm mắt hướng ra một bên, trên mặt đất những mảnh vỡ vương vãi khiến cô giật mình hoảng hốt.

Cốc sứ trắng Muji* mua ở London Selfridge khiến cô yêu thích không muốn rời tay, là quà Giánh Sinh của Mục Thanh tặng, về sau cô luôn mang theo đi khắp mọi người không nghĩ tới cứ như vậy mà vỡ nát.

Phải chăng càng quý trọng thứ gì đó, thì càng dễ dàng bất chợt mất đi?

Hoắc Viễn nhìn cô cúi đầu, tóc mái đen nhánh phất phơ sau gáy trắng như tuyết, phát ra một loại hương thơm như có như không, thế mà trên gương mặt nhỏ nhắn tinh tế ấy lại hiện lên một nỗi buồn đến thất thần, trong lòng anh chợt thấy rung động.

“Đừng đụng vào, cẩn thận đứt tay.” – Anh điềm đạm nhắc nhở, đưa tay kéo tay cô ra.

Tri Phản không thấy vẻ mặt của anh trong nháy mắt biến đổi mấy lần, gật đầu đứng lên, nhìn vệt cà phê bắn tung tóe trên áo sơ mi của anh: “Thật vô ý vô tứ quá.”

Hoắc Viễn không để bụng lắc đầu: “Tôi có mang áo để thay rồi.” – Phòng làm việc của anh ta có không gian để nghỉ ngơi, nhiều lúc công việc bận bịu, phải ngủ lại công ty, cho nên quần áo để thay đổi cũng đầy đủ cả.

Hai người cùng nhau bước ra hành lang, những nữ đồng nghiệp khi nãy buôn chuyện bắt gặp họ, biểu cảm lập tức có phần hốt hoảng. Tri Phản coi như chưa có chuyện gì xảy ra, lễ phép hướng các cô ấy mà cười.

“Tri Phản.” – giọng nói ôn hòa gọi tên cô thình lình truyền đến, Hoắc Viễn thản nhiên nhìn cô cười, “Làm thiết kế thì phải dốc lòng chuyên nhất,  quan trọng hơn cả là không được để ý đến chuyện bên ngoài.”

Tri Phản có chút kinh ngạc nhìn anh quay người bước đi, bị lời nói của anh làm cho giật mình.

Anh ta gọi cô là Tri Phản.

Anh ta muốn cô không phải lo đến những lời ong tiếng ve của kẻ khác.

Anh ta cố ý ngay trước mặt các đồng nghiệp của cô mà nói ra những lời đó, là biết rõ tình cảnh của cô khó xử cho nên muốn thay cô giải vây sao?

Như vậy là thế nào, anh ta vì sao phải làm thế?

 

 

*Ludwig Mies van der Rohe (1886 – 1969) là một kiến trúc sư nổi tiếng thế giới người Đức. Ông là một trong những người đặt nền móng cho sự phát triển của trào lưu Kiến trúc hiện đại của thế kỉ 20 và được xem như cha đẻ của phong cách Kiến trúc tối thiểu (Minimalism) – Theo wikipedia.

* Nguyên văn hai câu thơ trong tác phẩm Thiện Nữ U Hồn

Thập lý Bình Hồ sương mãn thiên

Thốn thốn thanh ti sầu hoa niên.

Dịch thơ:

Duyên ngàn năm kết tơ hồng

Trăm năm đầu bạc vẫn nồng ái ân

Trời sinh tài tử giai nhân

Ngàn năm duyên kết chẳng cần thành tiên

Bình Hồ sương trắng mênh mang

Sầu giăng lất phất ngỡ ngàng hoa niên

Cùng trăng đối bóng triền miên

Uyên ương đẹp mộng thần tiên chẳng màng

Nguồn từ Tiêu Tương Quán (http://quynhhnkido.blogspot.com/2010/01/post-lai.html)

*Muji – Vô Ấn Lương Phẩm – Mujirushi (no-brand) Ryōhin (quality goods): công ty đồ gia dụng nổi tiếng của Nhật Bản, có chuỗi cửa hàng bán sản phẩn tại hơn 20 nước trên thế giới.

2 responses »

  1. PanDoRa nói:

    Truyện có vẻ hay đây, hợp với gu của mình!
    Hóng chap tiếp theo, ko biết khi nào truyện xuất bản nhỉ???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s