Edit: Kim Đại Nương

Beta: Little J

 

“Hoắc tổng, chủ tịch vừa mới tới, đang đợi anh trong phòng.” Vừa ra khỏi thang máy, Tô Cẩn liền nghênh đón nhỏ giọng báo cáo.

Hoắc Viễn thấy sắc mặt Tô Cẩn hoang mang không biết xử trí thế nào, liếc mắt về phía phòng làm việc của mình một cái, thần sắc trấn tĩnh điềm đạm bước vào.

“Anh Hoài, thế nào lại sang đây vậy,” anh mỉm cười, hướng về người đang ngồi trên ghế sô pha bên trong – “Có chuyện gì gọi cứ gọi tôi qua đó là được.”

“Tôi tới đây hôm nay cũng không phải vì việc của công ty, chỉ là dẫn theo một người đến.” – Mục Chiêu Hoài cười nói, tầm mắt chuyển hướng sang bên cạnh- “Phản Phản, đây là Hoắc tổng.”

Hoắc Viễn giờ mới để ý đứng trước tủ sách là một bóng dáng nhỏ nhắn, chờ nàng ta quay người lại, bốn mắt gặp nhau, hai bên đều sửng sốt.

Đồ trang sức trang nhã nổi bật trên làn da bạch ngọc, gò má nhợt nhạt điểm màu hồng đào, mái tóc dài cũng được búi gọn gàng, trang phục giản dị nhưng không mất đi ưu nhã, so với trang phục nhẹ nhàng như con trai ngày hôm đó thì khác xa, anh chính là không ngờ liếc mắt một cái liền nhận ra cô nhất định sự việc trên máy bay hôm ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Thì ra là anh ta.

Anh ta chính là con người trong lời đồn đại bám váy đàn bà một bước lên trời, rồi lại vong ân phụ nghĩa – Hoắc Viễn.

Tri Phản nhìn hắn, lễ độ gập lưng: “Hoắc tổng, tôi là Mạnh Tri Phản, được gặp mặt thế này thật hân hạnh.”

Hoắc Viễn mỉm cười – anh nhìn không ra cô có vẻ gì là vui mừng cả, ý cười khinh thị kia, từ đầu đến cuối chẳng để vào mắt.

Mục Chiêu Hoài ở bên cạnh thêm vào: “Phản Phản học cao trung thì theo Mục Thanh sang Anh Quốc du học, cho nên cậu mới chưa bao giờ gặp mặt con bé.”

“Hân hạnh.” Hoắc Viễn cời nói – “Nguyên lai là hòn ngọc quý trong tay Mục tiên sinh.”

Tri Phản theo dõi anh ta, mỗi câu mỗi chữ buông ra đều sắc lẹm như dao- “ Công ty của Hoắc tổng tiếng tăm lừng lẫy, quả nhiên đúng là trăm nghe không bằng một thấy.”

Tiếng tăm lừng lẫy? Ở đâu ra cái tên gọi ấy?

Ánh mắt cô lóe lên ý chế nhạo, rõ rõ ràng ràng hiện lên trong mắt, nét cười nhàn nhạt lướt qua trên môi – lại nữa rồi, lại một người đến đối phó với anh ta. Không có gì đáng kể, anh từ sớm đã hiểu rất rõ, thêm một người có làm sao?

“Anh Hoài là muốn cho Mạnh tiểu thư một vị trí trong công ty phải không?” – Anh nhớ tới trước kia Mục Chiêu Hoài từng nói về việc này.

“Phải, Phản Phản học thiết kế xây dựng ở Đại học Manchester, tôi nghĩ bộ phận thiết kế trước đây là do cậu quản lý trực tiếp, để con bé làm ở bộ phận thiết kế cậu thấy thế nào?” – Mục Chiêu Hoài dùng khẩu khí thương lượng, nhưng thực tế là không thể không đồng ý.

“Anh Hoài, anh đã nói như vậy, đương nhiên tôi không có vấn đề gì rồi.”- Hoắc Viễn thẳn thắn cười.

Tri Phản nhìn anh ta dáng vẻ ung dung, trong lòng âm thầm hoài nghi.

Lúc này, Mục Chiêu Hoài muốn bố trí người của ông bên cạnh anh ta, nhưng anh ta đến nửa điểm chần chừ cũng không có, lại còn thản nhiên hỗ trợ, nếu như chiến tranh công ty “Mục Hoắc” nghiêm trọng như trong đồn đại, anh ta bây giờ trong ngoài không đồng nhất như vậy hẳn công phu bản lãnh cũng không quá thâm sâu.

“Nói như vậy là được rồi.” Mục Chiêu Hoài đứng dậy khỏi ghế sô pha – “Lát nữa, cậu giới thiệu cho con bé làm quen với hoàn cảnh công tác, tất cả mọi thứ xin nhờ cậu lo liệu.”

“Không thành vấn đề.” Hoắc Viễn nhìn đồng hồ – “Đã đến giờ cơm trưa, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm chứ.”

“Không cần” – Mục Chiêu Hoài khoát tay – “Tôi đã hẹn mọi người đi đánh golf, cậu đưa Phản Phản đi ăn đi, con bé mới về nước còn chưa quen lắm, đi đây đi đó một chút cũng tốt.”

“Vậy mong Mạnh tiểu thư nhận lời mời này.” – Hoắc Viễn quay đầu nhìn về phía dung mạo xinh đẹp trong nắng kia.

“Được thôi.”- Tri Phản nhẹ giọng trả lời, dáng tươi cười hời hợt mang theo ngạo khí.

 

 

“Chúng ta ngồi bàn này, còn lại đều nghe theo ý của cô.”

“Hoắc tổng đối với nhà hàng này rất quen thuộc?”- Nhìn anh ta tựa hồ là khách quen, Tri Phàn hỏi.

“Tôi ngày thường đều ăn trưa tại đây, tương đối gần.” Hoắc Viễn đem thực đơn trong tay đưa cho nhân viên phục vụ, căn dặn: “Ngày hôm nay, sau khi ăn xong, làm một phần cà phê đặc một chút.”

“Nếu nói là gần, công ty Thập Lục Lâu cũng có nhà hàng cho công nhân viên chức, còn nữa lúc nãy tôi gặp rất nhiều người cũng vào nhà hàng đó ăn.” – Tri Phản thanh âm trong trẻo êm tai – “Bất quá kỳ thực thân phận Hoắc tổng đâu giống với họ, ăn uống phải ở nơi rất tốt mới có khẩu vị.”

Hoắc Viễn nghe vậy nhìn cô một cái, giọng nói của nàng rõ ràng mang đầy khiêu khích cùng khinh thường, ngay cả đến nét mặt cũng mang một vẻ hăm dọa.

Anh mỉm cười, tựa như không cảm nhận thấy chút nào thái độ của cô, đưa rau trộn vừa được mang lên đem tới trước mặt cô: “Ở đây thời tiết không sánh được với Anh Quốc, mặt trời cứ nóng hừng hực, làm cho người ta nhiệt độ không ổn định tính khí cũng vì thế mà nóng nảy, nhất thời sẽ khó thích ứng phải không?”

“Cũng được, tôi cũng sống ở đây vài chục năm rồi.” Tri Phản nhìn anh ta biểu cảm một vẻ thảnh thơi mà có phần bực mình.

Hoắc Viễn tiếp xúc với cô, trong mắt không ngờ ảnh lên nét cười, tính tình cáu kỉnh như thế, hỉ nộ thay nhau biến đổi, hiển hiện rõ ràng như đứa trẻ con.

Anh cười rộ lên, đôi mắt sau cặp kính lúc trước sắc bén giờ lại trở nên ôn nhu, bên má còn khẽ hiện lên lúm đồng tiền, gương mặt vốn lẽ cứng rắn cũng vì thế mà trở nên dịu dàng đến khó tin, khiến Tri Phản nhìn thấy mà ngẩn người.

Món ăn được đưa lên nóng hổi, hương vị cay nồng xộc vào mũi.

Tri Phản giật mình mà nhìn anh: “Là Hồi Oa Nhục*?”

Hoắc Viễn có phần không hiểu ý của cô: “Cô không ăn được đồ cay à? Tôi không ăn món cay thì không được.”

“Thất lễ rồi.” – Tri Phản khe khẽ cười – “Kỳ thực, tôi thích nhất là món cay Tứ Xuyên”

“Món ăn chính gốc Tứ Xuyên ở Anh Quốc chắc là hiếm lắm.”

“Ớt ở Manchester không tệ, quán ăn Hồng Mãn Thiên* nấu cũng rất ngon.”- Tri Phản dừng một chút – “Chỉ là không mấy khi tới đó ăn.”

“Tại sao?” – Hoắc Viễn hỏi.

“Mục Thanh không ăn, anh ấy không thích ăn cay.” – Thanh âm của nàng trùng xuống, nhưng cũng đầy ôn nhu dịu dàng.

Hoắc Viễn nhìn trong mắt cô hiện lên vẻ u buồn, có chút đăm chiêu.

Anh bỗng nhớ lại bên cửa sổ máy bay cô đã đã viết lên đó một chữ, và cả cái biểu cảm hoang mang bối rối lại vừa bi thương xót xa ngày hôm đó.

Thì ra chữ hôm đó cô viết không phải là “Hòa” mà là “Mục”.

Chữ trong tâm mới viết được một nữa, như thế nào vẫn còn dang dở?

“Ăn đi.” – Anh nhẹ nhàng gõ vào bàn – “Thức ăn để nguội sẽ không ngon.”

Đồ ăn tiếp tục được đưa lên, cư nhiên đều hợp khẩu vị của Tri Phản, Hoắc Viễn nhìn cô buông đũa: “No rồi?”

“Ăn một bữa như thế này tốn bao nhiêu cũng đáng giá.” – Tri Phản đưa mắt nhìn anh, nửa đùa nửa thật.

Hoắc Viễn mỉm cười lấy trong túi áo ra một bao thuốc lá nhìn cô: “Có thể chứ?”

Tri Phản gật đầu

Mùi thuốc lá dần nhen lên, mặc dù không quen, nhưng Tri Phản cũng không lấy gì làm ác cảm.

Hoắc Viễn đặt bật lửa đặt lên bàn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phả một hơi khói thuốc mắt hơi nheo nheo lại, dáng bộ biếng nhác như con báo.

Tri Phản lẳng lặng nhìn gương mặt anh, tỉ mỉ quan sát nam nhân trước mặt mình, trong lòng nhịn không được nổi lên những lời đồn được nghe lúc trước.

Mạch suy nghĩ đang hỗn loạn thì anh ta đột nhiên quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều ngẩn người, trong lòng Hoắc Viễn buông ra một tiếng thở dài – chưa từng có người nào không hề che dấu mà nhìn anh chăm chăm như thế, gương mặt của cô lúc này còn tràn ngập một vẻ hiếu kỳ.

“Hoắc tiên sinh, cà phê của ông yêu cầu đây.” – thanh âm của người phục vụ  cắt ngang suy nghĩ của Tri Phản.

“Rất thơm, là loại cà phê gì vậy?” – Tri Phản dùng thìa bạc quấy nhẹ trong cốc, ngẩng đầu hỏi.

“Cà phê đen nguyên chất, hạt được trồng ở trên bình nguyên cao trên 1200m, có người bạn mang từ In-đô-nê-xi-a sang, tôi để tại cửa hàng này, xem như tự mình thưởng thức”

“Thật là biết hưởng thụ.” – Tri Phản cúi xuống uống một ngụm, bị vị đắng làm cho nhíu mày, liền xé ngay túi đường mà bỏ vào.

Hoắc Viễn nhìn hành động của cô, khẽ mỉm cười, đưa cà phê lên uống một hơi.

Tri Phản nhíu mày nhìn anh: “Đắng như vậy, làm thế mào mà anh uống được?”

“Người xưa có câu,” – Hoắc Viễn nhìn cô – “Biết ngậm đắng nuốt cay mới có ngày thành người*.”

Khóe miệng Tri Phản vẽ lên một ý cười châm biếm: “Hoắc tổng, xem ra hiểu biết chân lý, quả đúng là nhân tài kiệt xuất.”

 

*Hồi Oa Nhục (Twice-Cooked Pork): món ăn đặc sản ở vùng Tứ Xuyên Trung Quốc, thịt lợn được luộc chín 80% rồi đem xào với rau cải và ớt, vì thịt được nấu hai lần nên mới có chữ “hồi” trong quay lại, làm lại lần nữa.

*Hồng Mãn Thiên (Red N’ Hot): chuỗi nhà hàng đồ ăn cay nổi tiếng của Trung Quốc tại Anh

*Nguyên bản là Cật đắc khổ trung khổ, phương vi nhân thượng nhân: câu thành ngữ nói về việc phải ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng gian khổ mới trở thành người vĩ đại được.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s