Chương 1 – Phượng cô phi

Edit: Kim Đại Nương

Beta: Little J

Những ngôi sao trên dải ngân hà sáng lấp lánh như muốn gọi ban mai đến*

Bốn giờ sáng, sắc trời thăm thẳm khiến cho người ta muốn nghẹt thở, kéo cửa sổ máy bay, Mạnh Tri Phản nghiêng đầu nhìn xuống, máy bay đang dần dần rời xa màn đen bao phủ để hạ cánh.

Cát vàng nghìn dặm, vịnh biển tít tắp, ánh đèn sáng rực rỡ như không phải là đêm, đây một đóa hoa hồng giữa sa mạc, đẹp đến lóa mắt, lại ở giữa biển trời mênh mông.

Trải qua bảy tiếng trên không cuối cùng cũng sắp đến điểm dừng, thì ra có loại cảm giác mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần thế này, người tiếp viên cứ liến thoắng thứ tiếng Ả Rập càng làm cho người ta thấy lơ mơ, cô bèn kéo bịt mắt xuống định bụng đánh một giấc trên đoạn đường còn lại.

“Buổi trưa tôi phải đến công trường trước, buổi tối thì có sinh nhật của phu nhân Lưu, cô lo việc này giúp tôi.” bên cạnh truyền đến thanh âm trầm thấp bằng tiếng Hoa rất điềm đạm lưu loát.

Người có thể ở trên máy bay dùng điện thoại vệ tinh năm đô một phút cũng đâu phải nhiều lắm, xem ra kinh tế đất nước quả nhiên phát triển phồn thịnh— giữa dòng suy nghĩ mông lung, Tri Phản nhịn không được vẽ lên nụ cười yếu ớt.

“Ừ, nghe nói bà ta thích danh họa Trung Quốc, lát nữa cô thu xếp một ít tài liệu về lĩnh vực này rồi để vào trong xe cho tôi—”

Thanh âm đột nhiên ngừng lại, nam nhân có chút ngạc nhiên nhìn sang cánh tay trắng như tuyết đang vắt ngang bên hông mình.

“Làm sao vậy?” Anh trầm mặc hồi lâu khiến Tô Cẩn ở đầu dây bên kia có chút buồn bực.

“Không có gì, cứ làm theo lời tôi nói. Tôi dập máy đây.” Ngắt điện thoại, nam nhân nhìn kĩ người con gái đang ngủ ngon lành bên cạnh mình, hai mày hơi nhíu lại.

Làn da mịn màng, mái tóc mềm mại, có thể nói là một cô gái tuổi còn trẻ, dung mạo bị cái bịt mắt màu xanh da trời đã che gần hết, chỉ nhìn thấy chóp mũi thanh tú xinh xắn, cả thân người quấn trong chiếc chăn, dáng vẻ đầy mệt mỏi, rõ ràng đang ở ba vạn thước trên bầu trời cao nhưng lại tựa như thanh thản ngủ trên giường ở nhà mình vậy, ghế ngồi hạng thương gia vốn đã rộng rãi, vậy mà cô lại còn thể vượt sang phía anh mà ngả tới.

“Tiểu thư?” làn da trắng bóc của cô khiến anh không phân rõ được quốc tịch, buộc lòng phải dùng tiếng Anh để giao thiệp.

Hiển nhiên tiếng gọi khe khẽ của anh không gây được cho cô chút chú ý nào, anh trầm ngâm trong chốc lát rồi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đó cẩn thận đặt lại trước ngực cô.

Thở phào nhẹ nhõm, anh bật đèn ở ghế của mình, lấy báo ra lật xem từng trang.

Mười phút sau, anh lại bị người đó làm phiền, ngay cả tờ báo anh cầm trên tay cũng bị gạt xuống.

Anh trừng mắt, bàn tay trắng như phấn trước ngực anh thật không biết tốt xấu là gì, có chút dở khóc dở cười, suy nghĩ trong chốc lát, anh quyết định cũng chợp mắt một chút, cũng không them để ý tới kẻ “tội khôi họa thủ*” kia nữa, tránh mội hồi lại bị quấy rầy.

 

 

— Anh muốn trở về.

— Em biết

— Anh đi đâu? Khi nào quay lại đây?

— Phản Phản, em phải hiểu, anh là anh, em là em, mãi mãi là hai người khác biệt.

 

 

Em hiểu rất rõ, anh và em được nhiên là khác nhau. Chính là bao nhiêu năm trôi qua, em một mực cố gắng để hướng về phía anh, gần bên anh hơn. Cứ thế mà ước ao, cứ thế mà yêu mến, ngay cả đến hy vọng cũng muốn được biến thành anh.

Trong mơ, cô toan chạy tới bóng dáng quen thuộc ấy nhưng bị ánh mặt trời làm cho chói mắt, khiến cô phải lấy tay che mắt, cuối cùng nhận ra bản thân chỉ đứng đó lẻ loi một mình.

Thất thần tỉnh lại, cô muốn đưa tay lau đi bịt mắt đã có chút ẩm ướt của mình nhưng vì những xúc cảm nơi đầu ngón tay mà khiếp sợ.

Hốt hoảng rút tay về, Tri Phản kéo bịt mắt xuống quay sang nhìn người bên cạnh, lại bắt gặp một đôi mắt thâm trầm, nam nhâm độ ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, điềm đạm tuấn tú, thần sắc trấn tĩnh. Chỉ là ánh mắt phía sau cặp kính kia thật ung dung nhưng cũng mang phần bỡn cợt, bàn tay nàng mới vừa rồi cảm nhận được chính là tơ lụa, hiển nhiên là âu phục thượng hạng.

“Xin lỗi…” – cô có chút ngượng ngùng, vẫn nhớ anh ta cũng là người Trung Quốc.

“Không việc gì.” – Anh cười nhàn nhạt, hai hàng lông mày giãn ra làm cho hô hấp của cô cũng theo đó mà mà trấn tĩnh lại.

“Chỉ là…” – Anh nhìn cô ý tứ sâu xa – “ không cần phải xấu hổ đến phát khóc như thế.”

Cô lúc này mới nhận ra trong lúc hấp tấp đã quên mất không lau đi vệt nước mắt trên mặt, vội vã quay lưng đi sửa sang lại đôi chút. Ngoảnh đầu lại thấy anh đã cầm báo lên đọc có vẻ như không có ý tiếp tục nói chuyện, bởi vậy cô liền quay đầu đi ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Nói là ngắm phong cảnh nhưng bất quá chỉ có hai loại cảnh vật, một nền xanh lam mênh mông không thấy bờ bến, một tầng mây lơ lửng cũng chẳng thấy cội nguồn, mà cô lại chính tại nơi đó nhìn chúng chìm nổi thăng trầm.

Có người nói rằng, càng ngắm nhìn mây trời mới càng thấu hiểu được cô đơn. Mây khói có lướt qua nhau là thế nhưng rồi cũng sẽ tiêu tán trong không trung, có khi trong lòng đầy hoang mang, từ thảo nguyên rộng lớn Siberia bay qua bạy lại tới giữa Châu Âu, cũng là vì một người, nhưng làm như vậy liệu có kết quả gì hay không cũng chẳng hề nắm chắc.

Âm nhạc trong tai nghe bị cắt đứt bởi thông báo hạ cánh, mọi người chung quanh bắt đầu rục rịch ngồi dậy, anh đưa mắt nhìn về phía cô gái bên cạnh mình, cô tựa hồ như đang chìm đắm giữa những suy nghĩ của bản thân, biểu tình có chút bối rối lại vừa hàm chứa chút đau đớn không thể diễn tả.

Hòa.

Anh nhìn theo ngón tay mảnh khảnh của cô chậm rãi vẽ lên cửa sổ trong suốt của máy bay, ngoài trời một màu tuyết trắng nhanh chóng khiến nét chữ trở nên mờ nhạt.

 

———-

 

“Làm thế nào lại đi hãng hàng không Ả Rập, không có chuyến bay thẳng từ Luân Đôn sao?” – Mạnh Cảnh Thụy đưa tay giúp cô mang hành lý.

“Con tự mình làm được bố ạ” – cô ngăn tay ông lại – “Con đem trả căn hộ ở Manchester, cho nên mang một vài thứ gửi lại nhà người yêu của anh Cách Lạp Tư, thuận tiện hỏi thăm sức khỏe cô ấy, rồi từ chỗ đó mà bay về đây luôn.”

“Ngồi máy bay đường dài lâu như thế chắc mệt rồi”

“Không sao ạ, Mục Thanh giúp con đặt vé hạng thương gia, nên ngồi tương đối dễ chịu.”

“Ra vậy” – Mạnh Cảnh Thụy gật đầu, lập tức quay về phía con gái mình “Mục Thanh có nói khi nào sẽ trở về không?”

“Anh ấy tạm thời còn chưa tính việc quay về.” – đôi mắt sáng của cô ánh lên một tia buồn bã –“ Bố cũng biết anh ấy từ xưa tới nay chỉ muốn tự do bay nhảy.”

“Đứa trẻ này cũng thật là, tuyệt nhiên không giống phụ thân nó chút nào, bỏ mặc sản nghiệp lớn như vậy không thèm lo, khăng khăng đi làm cái gì mà nhiếp ảnh.” – Mạnh Cảnh Thụy thở dài – “Nhắc mới nhớ, bác Mục hôm trước vừa gọi điện cho bố nói là dành cho con một vị trí trống bảo con xuống công ty của bác ấy mà báo danh.”

“Con hiểu rồi.” – Cô mỉm cười.

 

 

Tòa nhà cao chót vót, kính thủy tinh trong suốt màu xám bạc phản chiếu ánh mắt trời lóa mắt.

“Mục Chiêu Hoài dự định bố trí cho cậu ở đâu? Dám chắc phải hơn Nhị Thập Lục Lâu rồi.” – Lương Nhược Thủy giơ thìa bạc trong tay lên chỉ về phía công ty trước mặt.

“Nói không chừng phải bắt đầu từ cơ bản nhất, những việc bưng bê trà nước tiểu muội đây từng việc từng việc đều sẽ phải trải nghiệm.” Tri Phản cười khe khẽ, múc một thìa kem.

“Thấp vậy?” – Lương Nhược Thủy trợn trắng mắt liếc nhìn cô bạn thân một cái “Ai chẳng biết cậu là thái tử phi được đích thân chủ tịch bố trí nội bộ.”

Mùi vị sô cô la từ từ tan chảy trong miệng, có chút cay đắng, Tri Phản cúi đầu “Người khác không rõ, chẳng lẽ đến cậu cũng không hiểu?”

Có một số việc, từ trước đến này đều là từ một phía bằng lòng tình nguyện, nếu người kia không thể đáp lại, cô dù có gắng sức đến đâu cũng chỉ là uổng công vô ích.

Lương Nhược Thủy tự biết mình lỡ lời, vì thế ngay lập tức thay đổi đề tài: “Bất quá công ty họ giờ đang có nội chiến, cậu phải giúp nhà họ Mục chứ, đừng quên là còn nhân vật đó nữa.”

“Cậu nói Hoắc Viễn hả?” – Tri Phản quay sang nhìn bạn mình.

Lương Nhược Thủy gật đầu: “Phải, lời đồn đại về anh ta phải có đến mấy phiên bản. Kinh khủng nhất là truyện anh ta vong ân phụ nghĩa, vì tiền tài quyền thế mà kết hôn với cô của Mục Thanh, cuối cùng thì ly hôn, toàn tâm toàn ý muốn nuốt trọn cả công ty.”

“Nếu ăn ở ngay thẳng, chẳng có lý do gì bị người ta nói ra nói vào, những lời đồn đại đó chưa hẳn là không có căn cứ.” – Tri Phản nhíu mày, đối với loại người này cô luôn luôn xem thường.

“Có điều, người ta suy cho cùng cũng là địa vị tổng giám đốc, hơn nữa thu nhập lại cao, lần trước anh ta có hạng mục hợp tác công ty, mình đã cùng đi theo dùng cơm một bữa, mình cho rằng người này thực sự là một nhân vật lợi hại, hơn nữa công ty nhiều như vậy mà anh ta quản lý cái nào là cái đó thành công có tiếng.”

“Vậy nếu đụng tới người như thế phải cẩn thận một chút.” Tri Phản có chút châm chọc cười nói “Không tài không đức xét cho cùng cũng chỉ là kẻ ngu ngốc vô lại, đáng sợ nhất chính là kẻ có tài mà không có nhân phẩm.”

 

 

*Cảnh cảnh tinh hà dục thự thiên: Bài thơ “Sáng” của Bạch Cư Dị

*Tội khôi họa thủ: ý chỉ thủ phạm, kẻ cầm đầu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s